XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thai Phụ Nhà Bên, Cậu Vẫn Khỏe Chứ


Phan_2

Lại đọc nốt mấy cái weibo bên trên, trưa cùng bạn bè ra ngoài ăn tiệc sinh nhật, chiều đi hát karaoke, trở về máy tính hỏng. Đám fan dưới bình luận coi bộ còn sốt ruột hơn cả chính chủ, đề xuất cả đống ý kiến, cái tệ nhất là ném thử lần nữa xem, được Tình Không reply một cái emo rớt mồ hôi hột.

Mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật, tối nay có nhiều người mong chờ như vậy, nếu thất ước…

Mình có một máy để không, nếu có thể cho hắn mượn được thì tốt rồi.

Ngô Minh suy nghĩ một lát, rồi reply —

Tên trong không có tên: Sama qua nhà hàng xóm mượn máy tính thử xem, biết đâu có cái laptop để không thì sao.

Tình Không reply: Đổ mồ hôi, ý kiến tệ quá! Ai dám an tâm đưa máy tính cho người khác mượn chứ.

Tên trong không có tên: Không thử làm sao biết được, hàng xóm bình thường tốt với anh như vậy cơ mà.

Tình Không không trả lời.

Ngô Minh cụt hứng bĩu môi: “Lẽ nào cần tôi qua nói: sama, anh cần máy vi tính không?”

Đã làm thì làm cho xong vậy, Ngô Minh ra ngoài ấn chuông cửa nhà Tần Không.

Tần Không vốn đang rúc trong nhà than thở, nghe thấy tiếng chuông reo, liền ai oán buông laptop ra ngoài mở cửa.

“Hi, tôi có làm sủi cảo, qua ăn không?” Ngô Minh cười nói với Tần Không.

“… Haiz.” Hắn đâu còn tâm trí nuốt trôi sủi cảo nữa chứ, thở dài.

“Sao vậy? Có gì cần giúp đỡ à?”

“Không có…” Tần Không thoáng ngừng lại một lát, rồi hỏi: “Cậu có laptop không?”

“Có, sao?”

“Laptop của tôi vừa bị rơi, hỏng mất rồi. Tối nay lại có việc gấp, liệu có thể… khụ, mượn dùng một tối được không?”

Ngô Minh giả vờ như thoáng do dự: “Tôi có một máy để không, có điều…”

“Chỉ mượn một tối thôi, có việc cần dùng gấp! Mai lập tức trả ngay, thật đó!”

“Vậy thì được rồi.”

“Vô cùng cảm ơn cậu!” Hàng xóm tốt bụng!

“Có điều anh phải đồng ý một yêu cầu của tôi.”

“Hả?”

“Qua ăn sủi cảo!” Yêu cầu nhỏ của fan, không quá đáng đâu nhỉ.

“!!!”

[1] Hồng nhân: Ám chỉ người nổi tiếng. Nick của những người này thường được đổi thành màu đỏ, tùy theo độ nổi mà màu càng đậm, từ hồng đến mức đỏ quá chuyển thành tím (tử) luôn. =v=

[2] Trăng sao tụ hội =))

Chương 4

Lúc Tần Không vào nhà, Ngô Minh lấy dép trong tủ giày ra, nói: “Anh cứ tự nhiên ngồi xem TV trước đi nhé, tôi đi xem nồi sủi cảo đã.”

Hai nhà ở sát vách, thiết kế căn hộ đều giống nhau hết. Tần Không tuy không hay ghé qua, nhưng vẫn có cảm giác như đang ở nhà vậy. Điều khác biệt duy nhất là, nhà hàng xóm gọn gàng hơn nhà mình nhiều.

Tần Không nhìn khắp căn phòng khách sạch sẽ, lại nhìn Ngô Minh đang bận rộn trong bếp, bỗng có chút ngượng ngùng.

Người thời nay đi ở chung cư cũng không giao lưu rộng rãi như ở quê, ở đến vài chục năm rồi có khi còn không biết hàng xóm họ gì. Hắn lại có duyên gặp hàng xóm tốt bụng như vậy, tính cách điềm đạm nho nhã, biết nói chuyện, không thích gây sự. Nhà có gì ăn ngon cũng chia cho hàng xóm một phần, đến mức hắn cầm mãi cũng thấy ngượng.

Có điều mời sang ăn cùng như vậy là lần đầu tiên.

Hầy, mình bình thường lại hay bịa chuyện nhà bên có một thai phụ với rất nhiều người như vậy, quá có lỗi với người ta rồi.

Căn hộ này đâu đâu cũng gọn gàng ngăn nắp, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, người lại tốt bụng, còn biết nấu ăn rất ngon. Ai mà lấy được Ngô Minh đúng là có phúc tám đời!

Hắn lén lút lấy di động ra post một status —-

CV Tình Không: Hàng xóm đúng là người tốt nha [nước mắt], không chỉ cho tui mượn vi tính, còn mời ăn sủi cảo, cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp rồi.

Ngô Minh từ bếp đi ra, thấy Tần Không vội vã cất điện thoại vào túi, không nhịn được khẽ nhếch môi cười — Lại đang post weibo chứ gì!

Cậu làm bộ không phát hiện ra, vào buồng ngủ cầm laptop ra.

“Sủi cảo còn phải đợi một lát nữa.” Ngô Minh đặt laptop lên bàn. “Máy hơi cũ rồi, không chạy được trò chơi cấu hình cao đâu.”

“Không cần không cần, tôi không chơi game mà.” Tần Không hỏi. “Card âm thanh tốt không?”

“Cái này thì yên tâm, card âm thanh không thành vấn đề.” Ngô Minh phủi phủi một hai cái rồi mở máy, bỏ mật khẩu đi. “Máy này trước đây tôi dùng để làm việc, vừa bỏ mật khẩu đi rồi.”

“Yên tâm, tôi sẽ không lục lọi dữ liệu của cậu đâu.”

“Không sao không sao, đợt trước có mang sửa rồi, ổ cứng giờ trống không. Anh cần dùng chương trình gì phải tự cài đó.”

Tần Không nhận lấy vi tính, xem qua chương trình âm thanh một chút, microphone song song với loa, giống máy mình. Hắn thấy trong phòng bắt được sóng wifi, liền download YY về cài luôn.

Ngô Minh bưng đĩa sủi cảo vừa vớt ra, đặt lên bàn rồi vẫy tay nói: “Cứ để vi tính đó đã, ra ăn sủi cảo trước đi. Xem thử tay nghề của tôi thế nào.”

Sủi cảo mới ra lò, còn đang bốc hơi nóng hổi, vỏ mỏng, nhân nhiều, đặt lên đĩa giống hệt con búp bê có cái bụng to bự chảng, còn có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ mỏng manh thấy lớp nhân xanh lục bên trong.

Tần Không nhấc đũa lên gắp một miếng, cười nói: “Tay nghề của cậu thì tôi vẫn yên tâm mà, số dzách!”

Lại ăn thêm một miếng, “Ừ!” Giơ ngón cái lên, “Ngon!”

Ngô Minh ngượng ngùng quay đi, mặt hơi nóng lên, đỏ tới tận mang tai. Cả vành tai cứ như bị muỗi đốt, vừa ngứa vừa đỏ. Dũng khí mời Tần Không tới ăn trước đó chả biết chạy đi đâu mất rồi.

Tần Không thấy Ngô Minh đỏ mặt, liền khẽ cười mỉm một cái, vội vã nói: “Tôi không nói khoác đâu, ăn ngon lắm!”

Hàng xóm tốt bụng cái gì cũng tốt, chỉ là dễ xấu hổ quá, hầy.

Hắn đâu biết rằng, Ngô Minh không phải xấu hổ, mà là vui mừng.

Tới bảy rưỡi Tần Không mới chỉnh xong mic vào kênh, đã có ba nghìn người đợi ở đó rồi.

Hắn lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Bình thường hát hò tâm sự nhiều lắm cũng chỉ có hai nghìn người thôi. Hôm nay người chưa tới đã đạt tới mức ba nghìn, nhất là lại có thêm mấy cậu bạn CV đang online, vốn chỉ định tùy tiện chơi một lát, nhưng xem ra không thể quá tùy tiện rồi.

“Khụ khụ, có nghe được không?” Đèn xanh biểu hiện đang nói sáng lên.

“Để mọi người chờ lâu thật có lỗi quá, máy tính của tui bị rơi, hỏng rồi.”

“Sinh nhật sao lại bi kịch như vậy chứ.”

“May mà sát vách có hàng xóm vô cùng tốt bụng, cho tui mượn vi tính, mới có cơ hội ở đây tán gẫu với mọi người.”

“Hả? Sủi cảo ngon không? Hê hê, ngon lắm đó.”

“Đừng giục nào đừng giục nào, ngày nào cũng nghe rồi, mọi người không thấy chán sao?”

“Hôm nay chơi trò mới đi.”

“Mọi người xem, hôm nay có nhiều CV tới như thế, để họ phối một đoạn kịch trực tiếp ọi người nghe được không?”

Đúng lúc đó chợt vang lên một tiếng cạch, CV Thanh Minh bạn tốt của Tình Không sáng đèn nói: “Ầy Tình Không này, cậu thật không tốt bụng chút nào, bọn tôi chỉ tới vây xem thôi. Người đầy thọ như cậu mới nên hi sinh chứ, ừm… Hay chơi trò bạn hỏi tôi đáp đi.”

Tất cả các fan đều biểu thị đồng ý.

“Hê — Hôm nay mọi người tới chơi tôi đúng không.” Tình Không bĩu môi, nói. “Ông đây phụng bồi! Nói đi! Chơi thế nào.”

Thanh Minh cười to: “Ha ha, ở đây đông như vậy, mọi người có gì muốn hỏi đều có thể hỏi, Tình Không phải trả lời đúng sự thật, nếu không thể trả lời thì cậu phải có bồi thường nho nhỏ cho người hỏi. Thấy thế nào?”

Đám fan lại tiếp tục đồng ý.

Tình Không hừ hừ hai tiếng, nói: “Này mọi người đều phản hết rồi phải không. Được rồi, quà bồi thường sẽ là bưu thiếp gửi kèm chữ kí là được chứ gì.”

Đám fan bên dưới vô cùng kích động.

Ngô Minh ngồi ngẩn ra trước máy tính một lát, câu hỏi? Bưu thiếp?

Lắc lắc đầu gạt suy nghĩ này qua một bên, Ngô Minh đứng lên tự rót nước, uống ừng ực hết cả cốc.

Trên YY Thanh Minh đang bận rộn khuấy động bầu không khí: “Chỉ có hai mươi phần thôi nha! Ba, hai, một!”

Vừa lệnh một tiếng, đám fan trong kênh liền điên cuồng ấn lên mic, chớp mắt đã xếp hàng tới số thứ tự mấy trăm. May mà quản lý nhanh tay nhanh mắt, đám sau số hai mươi đều bị đuổi xuống dưới.

Người đầu tiên xếp hàng là một cô gái, giọng có hơi run rẩy, chắc là do căng thẳng.

“Đừng căng thẳng, hít sâu nào, rồi hỏi đi.” Tình Không dịu dàng nói.

Cô nàng hít sâu hai ba lần, rồi lên tiếng: “Tình Không sama, eh, eh… Em sống cùng thành phố với anh đó em rất thích anh có thể gặp gỡ một lần được không!”

Tình Không phụt một tiếng cười ra, đám fan trong kênh cũng 囧 hết, câu hỏi của cô này đâu phải câu hỏi nha, là trần thuật cầu khiến rõ rành rành! Vì vậy cả đám đều nhao nhao lên trong khung chát “Iem cũng muốn gặp nha” vân vân đủ loại.

“Cô gái à, anh phải nghiêm túc trả lời em là không được.” Tình Không nói. “Có điều mấy chuyện như duyên phận thực sự rất kì lạ, biết đâu anh lại ở ngay cạnh nhà em thì sao!”

Câu này khiến Ngô Minh suýt phun hết ra, cậu vội vã nhìn ra cửa một chút mới an tâm thở ra. Sát vách đúng là có một fan cuồng, có điều là “thai phụ”, không phải cô gái!

Vì vậy cô nàng số một liền oanh oanh liệt liệt bị đuổi xuống dưới.

Các câu hỏi kế tiếp có đủ mọi thể loại, còn có mấy câu dở khóc dở cười, ví dụ như nếu các bạn CV ở đây đều ngã xuống nước, anh sẽ cứu ai đầu tiên. Tình Không nói quanh co vòng vèo một lát, nhưng lại bị mọi người ép nhất định phải chọn một người, cả đám CV cũng nhao nhao lên, cuối cùng đành phải tặng bưu thiếp.

Cũng có câu hỏi rất bạo dạn, cô nàng vừa lên liền hỏi thẳng: “Cầu số đo ba vòng kê kê[1] của sama.”

Ngô Minh vừa nghe được liền đỏ bừng mặt, rồi lại giận dỗi bĩu môi, mình đỏ mặt làm cái gì vậy chứ. Con gái ngày nay đúng là không đỡ nổi.

Tình Không thoáng cái 囧, vội vã nói em gái à, tốt nhất là để anh tặng em bưu thiếp luôn đi.

[1] Kê kê: cái đó đó XD

Chương 5

Người cuối cùng đặt câu hỏi cũng là con gái, số lượng hai mươi người được chọn tuy là nhiều, nhưng cũng chẳng có lấy một người là nam.

Có điều chuyện này cũng bình thường thôi, fan của các sama trong giới võng phối có đến 99% là con gái mà.

Có lẽ là do có thời gian chuẩn bị tâm lý, cô gái kia thổ lộ một chút tình cảm của mình với Tình Không xong, mới chậm rãi hỏi: “Theo như mấy lời mọi người spam trong kênh ban nãy, em thay quần chúng hỏi một câu đi, Tình Không-sama, tiêu chuẩn kén vợ của anh là gì?”

Ngô Minh nghe xong trong lòng thoáng hồi hộp, tiêu chuẩn kén vợ?

Tình Không nghiêng đầu suy nghĩ một lát, liền trả lời: “Vấn đề này anh thực sự chưa nghĩ tới bao giờ, nhất thời cũng không nói rõ ra được…”

Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Anh nghĩ nếu có thể thì muốn người đó biết hiểu ý người khác một chút, dịu dàng một chút… Hừm, thực ra chuyện này cũng chẳng chắc chắn được, biết đâu gặp thích luôn thì sao.”

Đám fan trong kênh đều nổi máu gà lên, không ngừng spam kênh nói muốn giúp sama tìm đối tượng.

Lúc này Thanh Minh chợt chen vào: “Còn phải là giới tính nam nha.”

Mọi người đều cười vang, Tình Không còn đế thêm: “Còn cần phải nói sao, mọi người biết từ lâu rồi.”

Nhất định cũng sẽ có cô gái nào đó đau lòng, có chút mất mát, nhưng Tình Không đã công bố tính hướng của mình từ lâu rồi, huống chi giới võng phối giai thẳng khó cầu cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, cho nên mọi người đều chỉ nói câu chúc phúc thôi —

[Tình Không-sama sinh nhật vui vẻ, phải nhanh nhanh tìm được tiểu thụ hiểu ý người khác lại dịu dàng văn nhã nha!]

Không biết là ai gửi những lời này lên đâu tiên, nhưng một lát sau đã bị mọi người spam lại, chớp mắt toàn màn hình đều ngập chìm trong mấy câu này.

Trong lòng Tần Không không khỏi có chút ngọt ngào, đám con gái này tuy bình thường có hơi ồn ào một chút, nhưng vẫn có những fan vừa hiểu ý lại dịu dàng như thế này, thực sự là quá hạnh phúc. Hắn cứ như bị dìm chết trong hũ mật rồi, choáng váng hết cả người.

Cười ha ha hai tiếng, nói: “Cảm ơn mọi người, thầy bói nói tui năm nay có sao Hồng Loan chiếu mệnh, nhất định có thể gặp được người số phận an bài nha.”

“Nào, giờ hát ọi người nghe.” Tiếng nhạc đệm vang lên.

Ngô Minh bĩu bĩu môi: “Sama nếu tìm được tiểu thụ thì sau này cũng không thể hát hò mỗi ngày nữa, thời gian phối âm cũng phải giảm thiểu nhiều…”

Vì vậy lại ôm chén trà than thở.

Tiếp theo đến lượt các CV khác lên mic góp vui ọi người.

Tình Không thực sự rất cảm kích, có nhiều người như vậy cùng hắn hưởng thụ sinh nhật, khiến hắn đang hát cũng không kìm được mà nghẹn ngào: “Lúc bị bêu xấu tôi rất khó chịu, có lần còn có ý định rời khỏi giới trong đầu. Tôi có làm sai chuyện gì đâu, nhưng lại có người không thích tôi như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến vẫn còn nhiều người yêu thích, ủng hộ mình như mọi người, liền cảm thấy bất luận chuyện gì cũng vượt qua được. Dù thế nào đi nữa, cảm ơn mọi người đã cho tôi sức mạnh.”

Các fan rất ít khi nhìn thấy Tình Không nghiêm túc như vậy. Tình Không bình thường đều biểu hiện ra là không hề quan tâm, không ngờ những chuyện không hay này vẫn có thể ảnh hương đến hắn.

Mọi người đều lên tiếng an ủi, khung đối thoại bị spam nhanh vùn vụt.

Ngô Minh sụt sịt mũi, dùng âm lượng chỉ để một mình mình nghe thấy mà lẩm bẩm: “Em sẽ luôn thích anh.”

Khóe mắt có hơi ẩm ướt, gõ chữ lên khung —

Vô Danh: Sức mạnh là để trao đổi với nhau mà, cũng cảm ơn anh đã cho em sức mạnh.

Tình Không liếc thấy lời của Vô Danh, liền nói: “Vô Danh nói đúng lắm, sức mạnh là để trao đổi, he he, những lời này vừa nói ra liền khắc sâu vào lòng tui rồi, Vô Danh cô nương, anh tặng em bưu thiếp nha.”

Ngô Minh sửng sốt, bưu thiếp?

Mọi người đều biểu lộ lòng ước ao đố kị oán hận, liên tục spam em cũng muốn.

Tình Không nói: “Vị cô nương Vô Danh này anh thấy quen lắm, bình thường luôn reply weibo của anh, cho nên mới tặng cô ấy một tấm. Đừng vội, sau này mọi người còn có cơ hội mà.”

Thì ra ID của mình quen thuộc lắm sao? Ngô Minh do dự, tuy rằng rất muốn có bưu thiếp, nhưng mà…

Quản lý liền nhấc Vô Danh lên mic, nói để cô nương này nói vài câu đi.

Đèn xanh biểu thị đang nói tuy sáng, nhưng chẳng hề có tiếng nào phát ra.

“Í? Mic có vấn đề sao?” Tình Không kêu. “Cô nương em thử nói linh tinh gì đó xem nào.”

Ngô Minh há há miệng, nhưng vẫn không nói ra được gì.

Trước đó cũng có mấy cô gái không thể nói trên mic, chỉ đành đổi ID của mình thành yêu cầu thôi.

Tình Không nói: “Nếu vậy lát nữa em gửi địa chỉ cho Hoàng Mã (quản lý toàn bộ kênh) nhé, anh đành tiếc nuối ôm em xuống vậy—-“

“Chúc mừng sinh nhật!”

Ngô Minh thấy mình sắp bị ôm xuống, liền vội vàng nói ra một câu, rồi nhanh chóng ấn xuống mic.

Cậu cúi đầu che mặt, thoáng chốc mặt đã đỏ bừng như sung huyết, tim cứ đập thình thịch, thình thịch.

Tình Không đột nhiên nghe thấy câu chúc mừng sinh nhật, liền đần mặt ra: “…? Ai đang nói vậy?”

Đám fan đang onl đều = 口 =, nếu không nhìn nhầm, hình như là… Vô Danh… cô nương kia?

Quản lý viên vừa ôm cậu lên mở mic, xấu hổ e hèm vài cái, xem ra cũng bị giật mình: “Eh, vừa nãy là Vô Danh nói… Oa, không ngờ là con trai!”

Tình Không có chút囧, ban nãy hắn lại cứ gọi người ta là cô nương, đành ngượng ngùng nói: “À à, vị cô nương Vô Danh này… à không không, tui không có ý này, thì ra là con trai sao, phụt!”

Kênh YY bị spam cả đống ha ha trong nháy mắt.

“Đừng cười đừng cười, anh xin lỗi, xin lỗi còn không được sao.” Tình Không cũng không để ý người ta có nhìn thấy hay không, nghiêm nghiêm mặt, trang trọng nói: “Thật ngượng quá, có điều cảm ơn lời chúc của bạn!”

Mặt Ngô Minh vẫn còn rất đỏ, nhưng nhịp tim cũng dần dần trở lại bình thường. Không ngờ mình lại có can đảm nói ra, may mà chỉ nói bốn chữ, cũng không dễ bị nhận ra là hàng xóm.

Chuyện Tình Không nghĩ cậu là con gái cũng không có gì đáng trách, dù sao phần lớn fan của hắn đều là nữ hết, đã có ấn tượng ban đầu như vậy rồi. Với người khác mà nói, đột nhiên xuất hiện một thằng con trai thế này, kinh ngạc là chuyện đương nhiên.

Việc một thằng con trai xuất hiện cũng là nhạc đệm nho nhỏ cho hôm nay, Tình Không vô cùng cao hứng, hăng hái bộc phát, liền hát vài khúc cao âm.

Kết cục là trò đùa hằng ngày trong kênh lại xuất hiện, mọi người đều ra sức spam: “Đã muộn rồi, thai phụ nhà bên sắp tới gõ cửa đó!”

Tình Không hừ một tiếng: “Hát ấy người nghe mấy người còn ghét bỏ!”

Còn về “thai phụ” nhà bên — Ngô Minh, lúc này vẫn đang căng óc xoắn xuýt như bánh quai chèo. Cậu đang băn khoăn về vụ bưu thiếp kia.

Nếu nói không muốn thì là nói dối rồi. Đã là hàng xóm vài năm với Tần Không, vẫn kiếp nửa đời không quen biết, vượt qua tình hữu nghị, nhưng cũng chẳng phải bạn bè. Cho dù mượn cớ gì đi nữa, đều không thể “chôm” được tấm bưu thiếp kèm chữ kí từ tay Tần Không đúng không? Huống chi người ký lại là Tình Không, không phải Tần Không.

Dù sao cũng không thể gõ cửa nói: “Hi, Tình Không-sama, đưa bưu thiếp cho tôi luôn đi!”

Cậu lắng nghe tiếng ca truyền đến từ nhà bên, hít sâu một hơi, rồi gõ địa chỉ gửi cho Hoàng Mã.

Chọn địa chỉ nào được đây, Ngô Minh suy nghĩ rất lâu.

Tất nhiên là không thể gửi về nhà, cái này còn không dám nghĩ tới kìa.

Gửi đến công ty cũng không được, Tần Không biết mình công tác ở đó.

Cuối cùng đành đưa địa chỉ nhà của một đồng nghiệp ra.

Ngô Minh vừa mếu máo vừa nghĩ: Không thể trực tiếp nhận bưu thiếp kèm chữ ký, lại phải giải thích với đồng nghiệp, khó chịu!

Chương 6

Trưa hôm sau, lúc Ngô Minh đang ở nhà làm vệ sinh thì tiếng gõ cửa vang lên.

Nhìn liếc qua mắt mèo thì đúng là Tần Không, còn ôm laptop, xem ra là tới trả đồ.

Vừa mở cửa, Tần Không liền đưa laptop ra, nói: “Cám ơn cậu nhiều lắm.”

Ngô Minh chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt thoáng chốc đỏ bừng, ngượng ngạo không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhận lấy laptop rồi đứng đơ ra đó.

Tần Không thấy hơi kỳ quái, không biết cậu hàng xóm đỏ mặt làm gì: “Sao vậy?”

“Không không —“ Ngô Minh luống cuống, “Tôi, tôi…. Không, không có gì đâu. Hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.”

Tần Không cười nói: “Hôm nào tôi mời cậu ăn!”

“Cái đó…” Ngô Minh nhìn qua laptop, “Máy tính của anh chưa sửa xong đúng không, nếu cần dùng thì cứ giữ lại đi.”

Tần Không khoát khoát tay, giải thích: “Không cần đâu, chỉ là chỗ cắm nguồn bị hỏng, hai ngày nữa là sửa xong rồi, tôi không vội dùng đâu.”

Ngô Minh gật gật đầu, nói: “Ừ, anh có cần thì cứ nói nhé.”

Tần Không xua tay, “Vậy tôi về đây.”

Ngô Minh quay về phòng, ôm vi tính lăn lộn gào khóc trên giường —

Sao mình lại không biết nói chuyện thế chứ! Lại bị chê cười rồi chiếp chiếp chiếp.

Ở nhà bên cạnh, Tần Không vừa đóng cửa xong liên ha ha cười vài tiếng. Hàng xóm tốt bụng thật tốt, lúc đỏ mặt trông cứ như thẹn thùng á, cười lên cũng rất đáng yêu.

Đối tượng kén vợ của mình sao, hắn ngẫm nghĩ một hồi, chắc là giống như hàng xóm, tốt bụng đáng yêu, nhìn qua có vẻ mềm mềm sờ sướng lắm, đúng là loại mình thích.

Có điều tai có vẻ không tốt lắm?

Mình hát hò mỗi ngày như thế, tầng trên tầng dưới đều khéo léo nhắc nhở vài lần rồi, sao sát vách lại chẳng hề có ý kiến gì hết?

***

Ngày nghỉ mùng một tháng năm trôi qua rất nhanh, lại đến ngày đi làm độc ác rồi.

Lúc Ngô Minh đi làm cả người cứ như đang bay, bước trên đường cũng cười tươi như hoa, lúc ra trạm bắt tàu khóe môi vẫn cứ nhếch hết cả lên.

Lúc ra khỏi cửa còn chạm mặt Tần Không, lên tiếng chào vô cùng vui vẻ: “Chào buổi sáng.”

Điều này khiến Tần Không thoáng buồn bực, đi làm vui thế sao?

Nguyên nhân của sự hân hoan này rất đơn giản, hôm qua đồng nghiệp gọi điện cho cậu, nói bưu thiếp tới nơi rồi, hôm nay sẽ mang đi cho.

Nếu là gửi bưu thiếp trong cùng một thành phố thì chưa đầy một tuần là nhận được rồi.

Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy bưu thiếp có chữ ký của Tình Không-sama, lại còn đặc biệt viết tặng Vô Danh, Ngô Minh liền không kìm được nỗi kích động.

Sama mình thích ở nhà bên, tuy có thể tiếp xúc nhưng cũng không thể dụ dỗ trực tiếp. Mà có lẽ cậu cũng chẳng dám, hay nói đúng hơn là không muốn dụ dỗ, khẽ siết tay, ừ, lặng lẽ yêu thích là được rồi, làm một fan cuồng lý trí thôi.

Còn về tấm bưu thiếp thực sự là một điều tuyệt vời ngoài ý muốn, là một vật vô cùng mong chờ nhận được. Như vậy mỗi ngày có thể nhìn chữ ký mà bấn loạn!

Nhất định phải để vào khung, đặt đầu giường ngắm mỗi ngày!

***

Sau khi tan ca, Ngô Minh vừa ngâm nga điệu “Hôm nay là ngày lành, mọi chuyện đều có thể thành sự thực~” vừa ôm đồ, nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy.

Sáng nay cậu vừa nhận được bưu thiếp, liền vui đến mức dí mặt vào mua một cái, còn ôm chặt đồng nghiệp nói muốn mời ăn cơm! Người vốn luôn bình tĩnh như cậu đột nhiên kích động thế, không khỏi khiến đồng nghiệp 囧囧.

Trên đường về nhà tiện đường quẹo vào siêu thị, chuẩn bị nấu nướng thêm cho bản thân hôm nay.

Sau đó còn mua cả một đống hoa quả đến mức nặng không xách nổi, đành ôm lên lầu.

Lúc ra khỏi thang máy vẫn còn đang ngâm nga, tình cờ chạm mặt Tần Không đang trên đường ra ngoài, đột nhiên nấc một tiếng, im bặt.

Tần Không phì cái cười ra tiếng, nói: “Hôm nay vui vẻ vậy sao.”

Ngô Minh ngập ngừng nửa ngày, mới bảo: “A a… ha ha, đúng đúng.” Vừa nãy hát bị nghe thấy rồi đúng không, a, mất mặt quá!

Tần Không gật đầu, đang định đi bỗng đột nhiên quay đầu lại hiếu kỳ hỏi: “Gặp chuyện gì vui sao?”

“A! Không có gì đâu!” Ngô Minh ngẩn ra một lát, dù sao cũng không thể nói vì tôi mới nhận được bưu thiếp của anh mà. Vội vã vẫy chào, mở cửa chạy vụt vào trong.

Sầm một tiếng, đóng cửa.

“Này! Cậu hát cũng được lắm!” Giọng Tần Không truyền đến qua cánh cửa.

Ngô Minh dựa mình vào cửa, hận không thể giấu hết mặt đi, xấu hổ muốn chết.

Trở về phòng mở vi tính, bật weibo của Tình Không lên. Hôm nay viết nhiều thật đấy.

Status đầu tiên gửi lúc sáng.


Phan_1
Phan_3
Phan_4 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .